n, cô nhìn đôi giày dưới chân. Bỗng thấy trơ trọi quá. Đột nhiên sợ phải đối diện quá. Chàng trai trước mặt không phải Huy, cũng không phải chỉ là một nhân vật “ANh”. Chàng trai ấy là da là thịt, cao 1met 85 và nặng 80 cân “to đùng” trước mặt cô đây. Vậy mà bao lâu này cô xem “Anh” không có thật chỉ tồn tại trên facebook và những tin nhắn. Đan sẽ tiếp tục như thế nào đây
- Này lên đi, exciter đang đợi em đấy.
Đan ngước lên, bắt gặp nụ cười. Sau khi ngồi phía sau xe rồi, cô mới lên tiếng:
- Vì em quen ngồi sau exci rồi!
- Rồi, anh chỉ đùa thôi. Ai mượn em khai. Thếnày thì tí tẹo nữa là khi hết sạch luôn cho coi!
- Mơ đi! Em không “KFC” thế đâu! Cấm khẩu
- Ờ, đợi xem. Mà nói nhanh đi… không tận thế đấy
…
- Mà ăn đi… không tận thế đấy!
….
- Mà bắt nạt tôi đi … không tận thế đấy!
…
- Mà ngồi sát lại… không tận thế đấy!
- Anh điên à, liên quan gì?
- Hơ hờ, thế yêu đi không tận thế gì? Thì liên quan gì? Thế mà có đứa cũng nghĩ ra được đó thôi!
- Vì “thèm yêu”
- Thế anh đang thèm được ôm!
- Vơ vẩn
Nhưng rất nhanh, anh kéo tay cô lại đặt tay cô lên eo mình. MỘt tay vẫn vặn ga cho chiếc xe lao đi trong gió. Tay anh giữ chặt tay cô trong chốc lát rồi vội thả ra ở một khúc cua:
- Xe anh đi không quen. Bỏ ra giữ tay em là ngã ngay đó nên tự giác ôm anh đi nhá..
- Xe mượn à?
- Ừ! Mượn cho đủ tiêu chuẩn!
- Anh “ngon” nhỉ?
Anh dừng xe ngay trước con đường vẫn được gọi là “đường tình yêu”, rồi quay lại nhìn Đan, rất dịu dàng:
- Cố gắng để đủ tiêu chuẩn được yêu em, có được không?
- “Anh”…
- Anh tên là Phong.Cùng phượt Tây Thiên vớiem 4 tháng trước!
- What? Anh từng đi Tây Thiên với em? Sao em không nhớ!
- Vì em dựa vai chàng trai của em và ngủ suốt cả đường về.
- Ơ, sao anh biết em?
- Vì lúc đó anh ngồi phía sau em và ước rằngngười con trai kia là anh!
- Ôi, mẹ ơi!
- Ai bảo em xinh, em phải tự giải quyết chứ, gọi mẹ làm gì?
- Ơ, nhưng sao để ý em xinh làm gì? Xinh để người ta ngắm chứ!
- Không nhớ cả đoạn đường leo, em cứ lải nhải chửi thằng đi trước giọng gì mà nói như gà í. Có như anh nói 1 chữ, em chỉnh 1 chữ không. Gì nhỉ: Bóng rổ. “ Rổ đâu mà rổ” “ người ta nói là bóng dzổ”. “Trời gì mà nặng thế, như cả rổ đá ấy”
- Ối, thật á?
- Vâng. Không thật, thì tôi chả có mặt ở đây đâu thưa cô!
Đan không nói nữa, cô nhìn anh rồi bật cười. Vẫn nụ cười khanh khách trong veo cùng cht giọng lanh lảnh mà anh yêu ngay từ buổi chiều hôm ấy. Gió đang lùa vào tóc cô, nhẹ bay. Tim Phong xốn xang. Anh lùa tay mình vào trong tóc Đan, mùi hương tóc thoảng qua dịu dàng khỏa lấp những khoảng trống bên trong. Anh đã yêu cô từ lần ấy, lần nhìn cô gái nhắm mắt ngủ ngon lành trên cả đường đi Tây Thiên. Cô gái có nụ cười trong veo, giọng nói dễ thương trênchuyến xe hôm ấy. Cô gái có mái tóc thơm mùi bạc hà xõa ra trên vai chàng trai nọ, say sưa ngủ, môi khẽ bĩu ra, đáng yêu đến vậy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, Yêu từ những dòngstatus nhẹ nhàng như tâm hồn ngọt lịm của cô. Yêu từnhững bức ảnh thậm chí nhí nhố nhất cô chụp với bạn bè. Yêu lắm!
- Đi tiếp!
- Đi đâu?
- Phía trước là con đường tình yêu?
- Thôi, qua làm gì chỉ vài hôm là tận thế mất rồi. Đường cũng sập mà người cũng bẹp, yêu cũng đừng mong có hậu!
- Đã thế càng phải yêu cho hết biết.
Nói rồi “ Anh” cúi xuống,chạm nhẹ lên má Đan. Thật chậm, thật êm. Đan không phản ứng lại nhưng cô thấy tim mình đập mạnh, chộn rộn và xốn xang như những ngày đầu yêu Huy. Không phải tình cảm nhợt nhạt, mệtmỏi giống sau này càng không phải trái tim lạnh lẽo, hoang vắng như những ngày sau chia tay cho đến bây giờ. Mấy tháng rồi vẫn chưa một lần biết đập mạnh, mọi thứ nhạt nhẽo đi qua như cuộc sống vốn lặng lẽ trôi quên mất sự tồn tại của Đan.
- Này, Phải đào tạo lại em cách yêu anh mới được!
…
Và anh đến mang theo những sáng mai bừng tỉnh: Dậy đi con heo, người ta đi ăn trưa hết rồi. Đan oài mình vùi chiếc điện thoại xuống gối. Giấc ngủ nướng mang theomột nụ cười thật êm.
Và anh đến mang cho em những buổi chiều lộng gió, những ngóc ngách phố cổ có khi mình anh đứng đã chắn lối: Em có tin anh cho em lạc luôn đây được không?
Và anh đến để đêm nào Đan cũng được cườithật tươi trước khi đi ngủ , chìm vào giấc mơhay chính cô đang chìm vào những ngày trong mơ
“Anh đến bất ngờ và dịu dàng quá đỗi. Trái tim em mong manh chỉ muốn vỡ oa. Nhưng chàng trai trước cũng yêu em nhiều đến thế,rồi dứt tay bước đi, bỏ lại em một mình không chút luyến tiêc với niềm đau trọn vẹn.Trong em lúc này thiếu thốn niềm tin cũng hoang vắng hi vọng. Trong em lúc này chông chênh va chếnh vếnh quá”
Đan viết thêm một đoạn vào cuốn Nhật kí mới thay kể từ ngày Huy bỏ rơi cô.
Những dòng nhật ký ấy có “Anh”, có những ngày ngọt lịm anh dạy cô cách yêu, nhưng cũng có những đêm cô nghiến răng viết chữ“ HUY” to đùng vào cuốn sổ. Chỉ vì muốn gằntay để nỗi nhớ đừng quá miên man, để dặn mình rằng đã bị bỏ rơi rồi.Thật rồi! Chẳng phải một giấc mơ.
Có tiếng buzz yahoo.
“Anh”: Em ngủ chưa?
Đan: Chưa! Em buồn!
“Anh”: Biết ngay mà! Mình dự quá chuẩn?
Đan: Chuẩn gì mà chuẩn! An ủi “học trò yêu”của anh đi?
“Anh”: cho xem cái này
Là hình ảnh anh mặc áo hai dây, đầu đội nơ đứng theo kiểu gangnam style “cực lố”. Đan bụp miệng cười như nắc nẻ. Cả một slide show những hình ảnh nhí nhố khiên Đan ngã nhoài ra giường để cười:
Đan: “ Ối anh ơi! Em phải đăng lên face đây! Hàng hot. Anh giao bằng chứng cho kẻ thù rồi”
“Anh”: Sao cũng được, chỉ cần em vui
Đan khựng lại, cô tần ngần nhìn ô cửa sổ chat. “Chỉ cần em vui”? Chẳng phải Đan cũngđã dành tất cả những lời đó cho Huy sao? Chẳng phải cô cũng yêu đến quên mất sĩ diện, đánh mất kiêu hãnh và đôi khi bỏ rơi cả tự trọng chỉ mong anh vui sao? Lặng nhìnnick “Anh” chèn giữa hai hình trái tim rồi khẽ gõ:
- Còn chưa đấy 1 ngày nữa là tận thế?
- Ừ, đang đợi.
- Thật sao?
- Ừ, đang rất sốt ruột đợi để kết thúc hết đây.Anh mệt mỏi vì trò chơi này rồi.
- Mệt?
- Ừ,rất mệt khi ngày nào cũng phải đợi chờ ngày kết thúc. Trò chơi này thật …dở hơi quáđi.
“ Mệt mỏi”, mệt mỏi khi đi bên cạnh em, mệt mỏi khi nói chuyện với em, mệt mỏi khi yêu em. Em là đứa làm tất cả những người xung quanh em, yêu em mệt mỏi sao? Cảm xúc của Đan xáo trộn. Đột nhiên cảm giác trong suốt trống rỗng lại ùa về. Mất phương hướng.
BUZZ
BUZZ
Tiếng buzz thứ 3 cũng là lúc Đan bấm tay vào nút nguồn tắt phụt. Mọi chuyện chấm dứt thế đấy. Ừ chỉ là trò chơi thôi mà. Yêu chơi mà. Và nó cũng chỉ kết thúc trước một ngày và 22 giờ thôi mà. Đan im lặng nghe những giọt nước mắt mình khẽ rơi. Cô tự hỏi : Trong mình bây giờ là tình yêu hay tiếc nuối những ngày qua? Chính Đan cũng không biết!
…
- Em ở đâu đấy, Đan!
- Em ở nơi mình đã hôn nhau rất nhiều lần, nếu anh còn nhớ! Vẫn ở đấy thôi!
- Sợ tận thế không?
- Không sợ. Chẳng gì đau bằng cảm giác bị anh bỏ rơi lúc đó.
- Sắp mưa đó, về đi!
- Kệ em!
Đan lặng lẽ cúp máy, nước mắt hòa trong những giọt mưa đầu tiên mặn chat. Mặn đếnđắng long, đến chạm cả vào tim. Nhói nhói.
Huy dựng xe nhìn cô bé anh từng yêu ở đó. Đã ngỡ chia tay khi hết yêu sẽ giúp em vữngchãi hơn. Đau một lần thật đau ắt sẽ buông. Nhưng nhìn em lúc này, anh thấy tim mình quặn lại. Cô gái bé nhỏ một mình giữa cơn mưa đêm lạnh. Huy tiến tới, ôm chặt cô vào lòng mình bỗng muốn bảo vệ, muốn chở che trở lại như… một cô em gái bé bỏng:
- Em còn yêu anh?
- Em…còn
- Sao không hỏi anh lý do rời xa



admin [On]
Quản Trị Viên